Gửi chị Liên!
Có lẽ chị là một trong những người vợ hoàn hảo nên nghĩ rằng người vợ nào cũng giống mình và cảm thấy bị “chọc tức” khi đọc quan điểm của tôi. Nhưng chị chịu khó nhìn xung quanh xem, không phải bà vợ nào cũng được như chị đâu. Tôi không hề nói là mình giỏi giang, hoàn hảo có đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh, tôi cũng không khẳng định là chồng có đang ngoại tình không và tôi cũng chắc là bản thân chị cũng không thể chắc chắn là chồng mình ngoại tình không.
Nhưng tôi luôn ý thức việc quan tâm đến mong muốn của chồng về mình để ngày càng hoàn thiện mình trong mắt chồng, để cho chồng thích về nhà hơn ở ngoài đường, thích ăn cơm nhà hơn ăn cơm hàng và nếu ăn cơm hàng thì thích được ăn cùng với vợ con chứ không phải với bạn nhậu và em út. Đó là mục đích của tôi và tôi luôn chú tâm theo đuổi mục đích này.
Mặc dù có được một cô vợ hoàn hảo về mọi mặt là mong muốn của mọi ông chồng nhưng ông nào cũng biết là chẳng thể kiếm được người vợ hoàn hảo về mọi mặt, nên mỗi ông chồng sẽ đặt thứ tự ưu tiên cho các yếu tố có thể không hoàn toàn giống nhau. Có ông thích vợ đẹp, có ông thích vợ nấu ăn ngon, có ông cần vợ nói dễ nghe, biết nịnh đầm, có ông muốn vợ kiếm được nhiều tiền.
Sau một thời gian chung sống với nhau, người vợ hoàn toàn có thể biết ý này ở chồng mình, và ý của tôi chính là người vợ sẽ giữ được chồng nếu quan tâm hoàn thiện yếu tố mà chồng mình đề cao nhất để chồng không tìm ở nơi khác. Nhiều phụ nữ biết rõ điều chồng mình muốn, những điều đó không phải là không làm được nhưng lại cứ mặc kệ với lý luận “tôi chỉ có thế thôi”. Đôi khi cái “thế thôi” đó làm người chồng cảm thấy không được yêu thương, tôn trọng, có khi bị mất mặt với người khác và thế là “mất điểm’.
Có thể như chị nói, tôi hơi gia trưởng khi cho rằng để giữ gia đình, người vợ phải tìm cách ghi điểm với chồng. Nhưng tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tôi, người có trọng trách lớn nhất trong việc “giữ lửa” trong gia đình là người vợ. Đương nhiên đối với chồng, tôi cũng đưa ra những yêu cầu nhất định chồng tôi và cũng “chấm điểm” chồng.
Trong gia đình tôi, chúng tôi (vợ, chồng, con) đều bày tỏ mong muốn của mình về nhau và giải trình rõ sự hợp lý của những mong muốn đó. Nếu “đối phương” thấy hợp lý thì chấp nhận và tất cả đều có ý thức hỗ trợ cho nhau để cùng hoàn thiện. Tất nhiên, ai cũng có cái tôi riêng của mình, những đòi hỏi đặt ra không được làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tôi của mỗi người.
Và cuối cùng, mọi thứ chỉ là tương đối, đối với những ông chồng thích quá nhiều và thích những điều biết rõ người vợ cố gắng đến mấy cũng không thể đáp ứng được thì cũng đành phải chịu thôi. Và đối với những ông chồng quá tham lam, đòi hỏi quá cao ở vợ như vậy thì cũng không cần giữ mấy người đó để khổ thân mình ra.